‧͙⁺˚*・༓☾ red lipstick. ☽༓・*˚⁺‧͙
tôi vô thức mỉm cười theo khi tôi thấy nụ cười nở trên môi em. tôi phải chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. tôi hạnh phúc vô ngần khi thấy rằng em vẫn ổn. tôi muốn đến gần em, để chắc chắn rằng sự xuất hiện của em ở đây là sự thật.
nụ cười trên môi tôi không kéo dài lâu, khi tôi nhận ra lí do em hạnh phúc không ai khác chính là người đàn ông đang chạm nhẹ lên vai em.
em bật cười khi anh ta hình như đang trêu chọc em gì đó.
họ trông thật... hạnh phúc.
"jeongguk?"
jieun gọi tôi đầy lo lắng.
tôi liếc nhìn về phía em, chỉ để chắc chắn rằng người tôi vừa tìm thấy vẫn đang ở đó.
"anh khóc đấy à?"
nghe câu hỏi đó, tôi chợt nhận ra nước mắt đã rơi trên má tôi từ lúc nào.
"chuyện gì vừa xảy-"
jieun còn chưa nói hết câu, thì cô ấy bỗng chốc ngừng lại. nhìn theo ánh mắt của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình.
"đó là... rosie?"
tôi chẳng có ý định trả lời câu hỏi của cô ấy. tôi lại ngắm nhìn em từ xa. em trông thật xinh đẹp.
nếu thời gian có thể ngưng lại đôi chút, tôi sẽ cơ hội len qua biển người trước mặt, hất bỏ cánh tay đang khoác vai em của anh ta, và ôm em thật chặt.
tôi nhớ em. nhớ em quá nhiều.
"jeongguk."
jieun vỗ vai tôi, và tôi hiểu ý nghĩa ánh nhìn đó của cô ấy. tôi biết tôi nên chóng bước về phía em. nhưng tôi sợ, khi tôi thấy em thật hạnh phúc bên cạnh anh ta. nhỡ đâu sự xuất hiện của tôi nhắc em nhớ lại những kí ức tồi tệ của chúng tôi thì sao?
tôi chần chừ trong việc gặp em, cho dù từ trước đến nay tôi đã phải lao tâm khổ tứ thế nào trong việc tìm kiếm em.
sau khi thì thầm gì đó vào tai em, anh ta cũng bỏ đi. và cơ hội của tôi đã đến.
tôi thấy jieun vỗ vai tôi đầy động viên. và tôi thu hết can đảm, tôi bước gần về phía em. khi đứng đằng sau em, tôi có thể ngắm nhìn em kĩ hơn. em vẫn đang chăm chú ngắm nhìn sân khấu trước mặt chúng tôi. tôi chạm nhẹ lên vai em, và mái tóc vàng mượt mà của em đung đưa theo người em đầy tinh tế.
khi chúng tôi chạm nhau, tôi chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. tôi đã tìm thấy gương mặt tôi hằng nhung nhớ. tôi có thể thấy em hơi bối rối trong vài giây, và theo phản xạ em lùi lại phía sau vài bước.
sự xuất hiện của tôi đối với em kinh khủng đến thế sao? nhưng rồi sự ngỡ ngàng trên mặt em giờ đã được thay bằng một biểu cảm khác bình tĩnh hơn. chúng tôi không hề rơi mắt khỏi nhau, đã tận năm năm trôi qua rồi ư?
"chaeyoung..."
tôi chỉ có thể nói được như vậy.
tôi nhớ em.
tôi không cần biết ánh nhìn của em dành cho tôi là gì, tôi tiến gần về phía em. nhưng trước khi tôi có thể làm vậy, người đàn ông mặc đồ xám nọ đã chen chân vào trước, đứng chắn trước mặt em. trông anh ta chẳng có vẻ gì là thân thiện cả.
"tae."
lần này, giọng nói đó không phải là trong giấc mơ của tôi, phải không?
tôi thấy em kéo tay người đàn ông, mà giờ tôi đã nhớ tên anh ta là taehyung, như thể để bảo anh ta ngừng làm như vậy. em tiến lên phía trước, và đôi môi đỏ mọng của em nở nụ cười.
"dạo này anh thế nào, jeon jeongguk?"
tôi vẫn im lặng, như thể tôi không hiểu câu hỏi của em. trong số hàng triệu khả năng vẫn luôn xoay vòng trong đầu tôi năm năm qua, việc em cười với tôi một cách bình tĩnh như thế này, tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
thấy tôi im lặng, nụ cười trên môi em dần biến mất. làm sao em có thể trông vừa gần gũi, lại vừa xa lạ với tôi thế này?
"chaeyoung à, chúng ta nên đi thôi. ngài chan đang chờ chúng ta."
anh ta lại phá vỡ sự im lặng. anh ta ôm lấy vai em, và trong tích tắc em đã quay đầu đi mất.
mẹ nó.
tôi chưa bao giờ nhận ra, rằng tôi chính là một thằng hèn.
tôi không thể để em biến mất lần nữa. tôi chạy theo em, nhưng jieun đã kéo tay tôi.
"đừng cố ép bản thân quá, jeongguk."
tôi không biết jieun đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
"anh phải nói chuyện với cô ấy."
"chuyện đó rất khó nếu anh chàng kia vẫn ở bên cô ấy."
"anh không thể để lỡ cơ hội này được."
"kiểm soát bản thân lại đi, jeongguk."
"em biết rõ rằng anh không thể làm thế lúc này!"
"anh vẫn phải nhớ tại sao chúng ta ở đây."
"kệ mẹ mấy cái thứ này!"
cô ấy hít một hơi sâu.
"ngày mai. em hứa là ngày mai anh sẽ có cơ hội nói chuyện với cô ấy."
điều jieun vừa hứa thu hút sự chú ý của tôi.
"em biết là ngày mai họ vẫn sẽ ở đây. em sẽ giúp anh, nhưng anh phải tập trung vào bài thuyết trình hôm nay."
thật đau đớn khi tôi chỉ có thể im lặng nhìn em bước đi, cho đến khi em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
⊹⊱✫⊰⊹
tôi giống như một kẻ nhút nhát, chỉ có thể nhìn em từ xa. hôm nay em mặc một chiếc váy màu trắng, và dù em có đội thêm mũ và đeo kính râm, tôi vẫn luôn nhận ra em.
em nhìn quanh quất, như thể đang tìm kiếm bóng dáng ai đó vậy. tôi mong là jieun giữ lời hứa, rằng cô ấy sẽ giữ chân người mà chaeyoung đang đợi, cho đến khi tôi có đủ thời gian cho mọi thứ.
em đi tiếp, chụp thêm một vài bức ảnh trên điện thoại. tôi thấy thật bình yên khi cứ đi đằng sau em thế này.
chúng tôi đi qua một phiên chợ, và em dừng lại mua một món đồ gì đó tôi không nhìn rõ.
"chaeyoung."
tôi gọi tên em, nhưng cặp kính em đeo khiến tôi không thể biết được em phản ứng như thế nào.
em có ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây không?
tôi bước lại gần, nhưng rồi dừng lại đủ để giữ một khoảng cách nhất định giữa chúng tôi. tôi không muốn em cảm thấy không thoải mái khi tôi đột ngột xuất hiện ở đây. em vén tóc ra sau mang tai, em im lặng, như thể đang chờ xem tôi sẽ làm gì.
"dạo này em thế nào, rosie?"
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip